CHẢY NƯỚC MIẾNG VỚI MÓN NGON MÀ ÍT AI TỪNG ĐƯỢC THƯỞNG THỨC

CHẢY NƯỚC MIẾNG VỚI MÓN NGON MÀ ÍT AI TỪNG ĐƯỢC THƯỞNG THỨC 



Nhớ hồi nhỏ, cứ tới mùa hột điều là má tui bận tấu tăm mặt mũi. Sáng dậy sớm đi dzô móc võng giữ điều, ở cả ngày đến tối sẫm mới về. Tay chân thì lúc nào cũng dính mủ, người thì lúc nào cũng nghe mùi điều.

Có hôm 7-8 giờ tối còn ráng lượm hột cho kịp chớ không là trộm vô nó tia hết. 😞 Khổ dữ lắm!
Mà tui nhớ cái hầu đấy, điều nó có giá lắm à nghen. Cứ muốn má sắm bộ đồ mới hay cái đôi dép mới để đi học là cứ chờ tới mùa điều mới dám xin.
Cách đây tầm hơn chục năm, chắc điều lúc đó cỡ 30 ngàn/kg hột á. Nghĩ tới cái cảnh, lúi cúi nhặt từng hột rồi lặt từng cái… u là trời nó ngán thôi rồi!
Nhưng mà bù lại, mỗi ngày được má cấp cho mấy ngàn lẻ để dành hay mua kem ăn cũng có động lực phần nào. :))))
Ấy chết cha … kể lang mang quá! Quên luôn cái cần nói!
Tại nói đến mùa điều là bao nhiêu ký ức tuổi thơ nó ùa về. Thế có ai đã từng thử qua trái điều mọng nước hay còn được gọi là đào lộn hột - cái phần mà người ta hay bỏ đi chưa.
Tui dám cá 1 ăn 10 là còn có khá nhiều người ở thành phố chưa biết đến hoặc chưa được ăn trái này đâu.
Trái điều to tròn, đem đi rửa sạch rồi cắt thành từng lát, xong giã thêm chén muối ớt cay cay, chấm một miếng, đem lên miệng cắn một phát… Chẹp chẹp, lau nước miếng đi bạn eiii :v
Mùi điều chín xộc lên mũi, mùi muối ớt mằn mặn, cay cay. Ai từng ăn rồi thì chắc cũng có một vài lần bị sặc :)))
Nếu có cơ hội, liệu bạn có muốn ăn thử thứ trái này một lần không???
Ăn thì ib tui nghen! Bạn biết liên hệ với tui qua đâu rồi đấy ! Ahihi :v

Đăng nhận xét

0 Nhận xét