CÓ AI ĐÃ TỪNG NÓI VỚI BẠN RẰNG BẠN ĐÃ SUY NGHĨ QUÁ NHIỀU RỒI KHÔNG?
Tôi là ví dụ điển hình của kiểu người sống quá nhạy cảm...
Chưa bị đánh đã khóc, bị mắng cũng khóc, tủi thân cũng khóc, buồn quá cũng khóc, cảm động xíu xiu thôi cũng khóc...
Trong đầu lúc nào cũng hay suy nghĩ lung tung về những chuyện vặt vãnh như:
"Người ta nghĩ gì về mình nhỉ?"
"Liệu mình làm thế, có bị mất lòng ai không?"
"Họ có đang bàn tán gì về mình khi không có mặt mình ở đó không?"
"Mình có bị ghét không, bla bla...?
...
Ui, nhiều câu hỏi nó xuất hiện trong đầu tôi theo một cách tự nhiên mà tui cũng không thể nào ngừng ngay việc đó lại. Nó làm tôi suy nghĩ tiêu cực đi, làm mình tụt mood hẳn!
Đôi khi chỉ vì một lời nói hay một hành động của một người nào đó mà có dính dáng tới mình thôi cũng khiến bản thân mình trăn trở, trằn trọc, suy đi nghĩ lại một đêm.
Tui biết điều đó là không hề tốt chúc nào. Tui biết là không nên nghĩ tiêu cực. Không nên làm quá mọi chuyện lên, nhưng cứ như "nhịp beat luôn vang trong đầu, đam mê từ lâu đã chảy trong máu" vậy.
Dù có cố dặn lòng là đừng có như thế nữa, phải mạnh mẽ lên! "Em mạnh mẽ!" ... nhưng rồi đâu cũng vào đó à. Chỉ cần một lời phê phán, châm chọc hay xỉa dọc xỉa ngang là lại quên sạch banh những cái quyết tâm ban đầu.
Có một cái tật kèm theo mà sửa quài vẫn sửa không được. Đó là, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước, rồi nghĩ cho mình sau. Sợ mình làm chưa tốt, sợ họ không ưa mình.
Đôi khi có người nhờ việc nào đó, mặc dù không muốn giúp nhưng ngại từ chối bởi lo sợ họ sẽ nghĩ mình thế này thế nọ ....
Người như tôi, quá nhạy cảm, quá ngây ngô, quá đỗi sợ tổn thương...
Như vậy nên vui hay nên buồn???
0 Nhận xét